Khi Putin xoay trục sang châu Á
Tổng thống Nga Vladimir Putin và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Diễn đàn Kinh tế Vladivostok, ngày 11/09/2018.Mikhail Metzel/TASS Host Photo Agency/Pool via REUTERS
Thông tín viên Les Echos tại Matxcơvahôm nay 09/11/2018 phân tích « sự chuyển hướng mạnh mẽ sang phương Đông của ông Vladimir Putin ». Đang căng thẳng với phương Tây, ông chủ điện Kremlin muốn quay sang liên kết với châu Á cả về kinh tế lẫn ngoại giao. Tuy nhiên, kết quả của cố gắng này vẫn chưa được như mong muốn.
Sau các cuộc họp thượng đỉnh với tổng thống Mỹ Donald Trump và tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In, lần này nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un sẽ gặp ông Vladimir Putin. Đối với Matxcơva, lại có thêm một phương cách để nhấn mạnh đến « sự chuyển hướng sang phương Đông ».
Bốn năm căng thẳng với phương Tây từ sau cuộc khủng hoảng Ukraina, khiến Nga phải quay sang châu Á. Putin liên tục công du, ký kết những thỏa thuận hợp tác về kinh tế và chính trị, đặc biệt là với Trung Quốc của Tập Cận Bình và Ấn Độ của ông Narendra Modi. Ông Putin cũng cố gắng xích gần lại với thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Dù vậy, trong album vẫn còn thiếu một tấm ảnh : chưa bao giờ Putin có dịp bắt tay Kim Jong Un, tuy liên tục đưa ra những lời mời mọc.
Hồi tháng Sáu, tổng thống Nga lên tiếng hoan nghênh thượng đỉnh Trump-Kim ở Singapore với đôi chút ganh tị. Vài ngày sau, nhân lễ khai mạc Cúp bóng đá thế giới ở Matxcơva, ông Putin bỗng tìm được chỗ trên khán đài danh dự ở sân vận động Loujniki cho chủ tịch Quốc Hội Bắc Triều Tiên, Kim Yong Nam. Vị đặc sứ được tiếp đón trọng thị tại điện Kremlin, với lời mời Kim Jong Un tham gia Diễn đàn Vladivostok, một loại « Davos phương Đông », trong tư cách khách mời danh dự.
Trong hai ngày của Diễn đàn, người ta thấy có vài nhân vật từ Bình Nhưỡng, vốn dễ nhận ra nhờ bộ đồng phục đen và tuyệt đối giữ im lặng. Nhưng ông Kim thì xin lỗi là quá bận, không thể đến. Người đứng đầu điện Kremlin vẫn không thất vọng, tiếp tục nỗ lực khuyến dụ. Vladimir Putin muốn đóng vai một vị tổng thống có thể nói chuyện với tất cả các nước, từ châu Á đến Syria.
Chuyến hướng sang phương Đông : Không đơn giản
Trong hậu trường Diễn đàn Vladivostock, các đại biểu và nhà quan sát Nga lẫn Trung Quốc nhấn mạnh đến tính chất bền vững của việc « xoay trục » này. Chuyên gia địa chính trị thân cận với Kremlin, Fiodor Loukianov dự đoán : « Sẽ không có chuyện quay ngược lại. Châu Âu và Hoa Kỳ không tỏ dấu hiệu nào cho thấy sẽ giảm nhẹ trừng phạt, nên Matxcơva không còn ảo tưởng về phương Tây. Việc xích lại gần châu Á, tuy kết quả còn hạn chế, nhưng bắt đầu chuyển động ».
Tương tự, Tương Lam Hân (Xiang Lanxin), giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Một vành đai, một con đường tại Genève cho rằng : « Bị các trừng phạt của phương Tây dồn vào đường cùng, dù trên tuyên bố chính thức, Matxcơva làm ra vẻ không bị ảnh hưởng, Nga không có chọn lựa nào khác. Các think tank phương Tây nghĩ rằng việc xích lại với Trung Quốc chỉ là tạm thời, nhưng họ đã lầm : nếu cuộc chiến tranh lạnh mới này kéo dài, Matxcơva sẽ cùng với Bắc Kinh xây dựng một hệ thống đa cực ».
Tại Vladivostok, trong số những người tích cực ủng hộ trục Nga-Á nhất, thậm chí có người còn kêu gọi cấm các khách sạn mua xà bông Pháp hoặc dầu gội Ba Lan. Tập Cận Bình thì tươi cười ca ngợi « Một làn gió mới đến từ phương Đông ». Trung Quốc đã là nhà đầu tư lớn nhất trong dự án quan trọng của Kremlin : phát triển vùng Viễn Đông Nga. Hầm mỏ, nhiên liệu, gỗ rừng và những vùng đất mênh mông thu hút những con cá mập từ Hoa lục. Tập đoàn Alibaba của Trung Quốc liên kết với MegaFon và Mail.ru, hai công ty hàng đầu của Nga về viễn thông và internet.
Tuy nhiên, theo Les Echos, việc chuyển hướng diễn ra theo chiều thẳng đứng từ trên áp đặt xuống, trong khi các doanh nhân Nga, với tâm lý nghi ngại xưa nay, thích cung cách làm ăn với phương Tây hơn. Một người than phiền : « Chúng tôi là người châu Âu, nay bị buộc phải đi xa làm ăn tận châu Á ».
Một hạn chế khác trong chủ trương hướng về châu Á là quan hệ với Nhật Bản. Những năm gần đây, hai ông Vladimir Putin và Shinzo Abe đã gặp nhau đến 22 lần, nhưng vẫn chưa có được làn sóng đầu tư mạnh mẽ từ Nhật. Một người thân cận với Kremlin chỉ trích : « Người Nhật nói nhiều nhưng làm chẳng bao nhiêu », tố cáo Tokyo thiếu can đảm để giải quyết tranh chấp về quần đảo Kuril, bị Hồng quân chiếm từ thời Đệ nhị Thế chiến. Hai nước vẫn chưa ký hiệp ước hòa bình từ năm 1945 vì vấn đề này – một đám mây mù thực sự làm u ám công cuộc xoay trục sang châu Á của ông Putin.
Trump sẽ chặn được cuộc điều tra của chưởng lý Mueller ?
Tại Hoa Kỳ, « Donald Trump muốn chấm dứt cuộc điều tra về vụ Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ ».Đó là nhận xét của La Croix, sau khi tổng thống Mỹ sa thải bộ trưởng Tư Pháp Jeff Sessions hôm 07/11, tạm thay thế bằng chánh văn phòng bộ này, Matthew Whitaker.
Ông Whitaker, cựu chưởng lý liên bang 49 tuổi, vốn là người ủng hộ nhiệt thành của ông Donald Trump, có thể yêu cầu chưởng lý đặc biệt Robert Mueller ngưng tìm tòi về phương diện nào đó, từ chối cho mở rộng cuộc điều tra. Bộ trưởng Tư Pháp lâm thời cũng có thể cắt bớt ngân sách, khiến ông Mueller buộc lòng phải giảm số cộng tác viên, cũng như phương tiện điều tra. Whitaker còn có thể chặn các trát đòi hầu tòa bị cho là thiếu căn cứ, trong trường hợp này Quốc Hội phải được thông báo. Cuối cùng, là việc cách chức chưởng lý đặc biệt, nhưng chỉ khi nào có « thái độ không tốt », xung đột lợi ích hoặc các « lý do chính đáng »khác.
Sau 18 tháng điều tra, chưởng lý đặc biệt Mueller đã buộc tội 32 người, trong đó có 26 công dân Nga. Bốn cộng sự của tổng thống Trump đã nhận các tội khác nhau, trong đó có cựu giám đốc chiến dịch tranh cử là Paul Manafort. Đến giữa tháng 11, các luật sư của Donald Trump phải nộp cho ông Mueller các văn bản trả lời cho khoảng 12 câu hỏi, sau đó chưởng lý hoặc chấp nhận những bản khai này, hoặc quyết định thẩm vấn riêng ông Trump. Khi cuộc điều tra kết thúc, chưởng lý sẽ gởi báo cáo cho bộ trưởng Tư Pháp, ông này có thể hoặc chuyển cho Quốc Hội, hoặc giữ kín. Hạ Viện nay do phe Dân Chủ nắm đa số, có thể ra lệnh giao nộp bản kết luận. Nếu chính quyền từ chối, vụ này sẽ được đưa ra trước Tối cao Pháp viện.
Cử tri phân cực, chủ nghĩa dân túy lan rộng
Cũng liên quan đến Hoa Kỳ, Les Echos nhấn mạnh đến « Sự bùng nổ phân cực của cử tri ». Kết quả bầu cử giữa kỳ tại Mỹ cho thấy chủ nghĩa dân túy không chỉ là một sự cố của lịch sử, mà đã bắt rễ khắp nơi trên thế giới.
Phe Dân Chủ nghĩ rằng hai năm sau cuộc bầu cử tổng thống, cử tri Mỹ sẽ sửa chữa sai lầm của mình, nhưng than ôi, đã không có làn sóng xanh, và thắng lợi chỉ tương đối. Trước hết, vì mọi tổng thống Mỹ đều thua trong bầu cử giữa kỳ chứ không chỉ ông Trump. Thứ hai, phe Cộng Hòa được củng cố tại Thượng Viện, một sự kiện chưa từng có kể từ thời John F. Kennedy. Cuối cùng, kết quả chứng tỏ hai phe đều cứng rắn hơn, chứ không phải là phe nào chiến thắng phe nào.
Nước Mỹ chia rẽ hơn bao giờ hết, về chính trị, dân cư và địa chính trị. Đảng Cộng Hòa nay được coi là đảng của nam giới da trắng sống ở nông thôn, còn Dân Chủ với gần 100 phụ nữ tại Hạ Viện, trụ lại ở thành thị và ngoại ô. Tình hình Hoa Kỳ tiêu biểu cho sự phân cực của lá phiếu ở nhiều nơi khác. Một mặt là mức sống của giới trung lưu bị sụt giảm, mặt khác, hiện tượng di dân cùng với những tranh cãi về bản sắc đã đào sâu hố ngăn cách giữa người dân.
Người thì đòi công nhận quyền của các sắc dân thiểu số và bình đẳng giới, người khác chủ trương ngược lại và ngả theo dân tộc chủ nghĩa. Donald Trump là hiện thân của việc ngả hẳn sang hữu của Cộng Hòa, còn Dân Chủ bị mất đi lớp cử tri công nhân, nay là tập hợp ô hợp những người ghét Trump. Theo tác giả, giải pháp phải là một sự thỏa hiệp, nhưng giả thiết này còn xa. Một số nhân vật Dân Chủ bước vào Hạ Viện với « khẩu súng giắt ở thắt lưng », còn Donald Trump vốn không phải là người thích hòa hảo. Bị chia rẽ trong thù hận, mối đe dọa bạo lực không chỉ là ở Mỹ, mà còn lan ra các nước phương Tây.
Nguồn: RFI
Bốn năm căng thẳng với phương Tây từ sau cuộc khủng hoảng Ukraina, khiến Nga phải quay sang châu Á. Putin liên tục công du, ký kết những thỏa thuận hợp tác về kinh tế và chính trị, đặc biệt là với Trung Quốc của Tập Cận Bình và Ấn Độ của ông Narendra Modi. Ông Putin cũng cố gắng xích gần lại với thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Dù vậy, trong album vẫn còn thiếu một tấm ảnh : chưa bao giờ Putin có dịp bắt tay Kim Jong Un, tuy liên tục đưa ra những lời mời mọc.
Hồi tháng Sáu, tổng thống Nga lên tiếng hoan nghênh thượng đỉnh Trump-Kim ở Singapore với đôi chút ganh tị. Vài ngày sau, nhân lễ khai mạc Cúp bóng đá thế giới ở Matxcơva, ông Putin bỗng tìm được chỗ trên khán đài danh dự ở sân vận động Loujniki cho chủ tịch Quốc Hội Bắc Triều Tiên, Kim Yong Nam. Vị đặc sứ được tiếp đón trọng thị tại điện Kremlin, với lời mời Kim Jong Un tham gia Diễn đàn Vladivostok, một loại « Davos phương Đông », trong tư cách khách mời danh dự.
Trong hai ngày của Diễn đàn, người ta thấy có vài nhân vật từ Bình Nhưỡng, vốn dễ nhận ra nhờ bộ đồng phục đen và tuyệt đối giữ im lặng. Nhưng ông Kim thì xin lỗi là quá bận, không thể đến. Người đứng đầu điện Kremlin vẫn không thất vọng, tiếp tục nỗ lực khuyến dụ. Vladimir Putin muốn đóng vai một vị tổng thống có thể nói chuyện với tất cả các nước, từ châu Á đến Syria.
Chuyến hướng sang phương Đông : Không đơn giản
Trong hậu trường Diễn đàn Vladivostock, các đại biểu và nhà quan sát Nga lẫn Trung Quốc nhấn mạnh đến tính chất bền vững của việc « xoay trục » này. Chuyên gia địa chính trị thân cận với Kremlin, Fiodor Loukianov dự đoán : « Sẽ không có chuyện quay ngược lại. Châu Âu và Hoa Kỳ không tỏ dấu hiệu nào cho thấy sẽ giảm nhẹ trừng phạt, nên Matxcơva không còn ảo tưởng về phương Tây. Việc xích lại gần châu Á, tuy kết quả còn hạn chế, nhưng bắt đầu chuyển động ».
Tương tự, Tương Lam Hân (Xiang Lanxin), giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Một vành đai, một con đường tại Genève cho rằng : « Bị các trừng phạt của phương Tây dồn vào đường cùng, dù trên tuyên bố chính thức, Matxcơva làm ra vẻ không bị ảnh hưởng, Nga không có chọn lựa nào khác. Các think tank phương Tây nghĩ rằng việc xích lại với Trung Quốc chỉ là tạm thời, nhưng họ đã lầm : nếu cuộc chiến tranh lạnh mới này kéo dài, Matxcơva sẽ cùng với Bắc Kinh xây dựng một hệ thống đa cực ».
Tại Vladivostok, trong số những người tích cực ủng hộ trục Nga-Á nhất, thậm chí có người còn kêu gọi cấm các khách sạn mua xà bông Pháp hoặc dầu gội Ba Lan. Tập Cận Bình thì tươi cười ca ngợi « Một làn gió mới đến từ phương Đông ». Trung Quốc đã là nhà đầu tư lớn nhất trong dự án quan trọng của Kremlin : phát triển vùng Viễn Đông Nga. Hầm mỏ, nhiên liệu, gỗ rừng và những vùng đất mênh mông thu hút những con cá mập từ Hoa lục. Tập đoàn Alibaba của Trung Quốc liên kết với MegaFon và Mail.ru, hai công ty hàng đầu của Nga về viễn thông và internet.
Tuy nhiên, theo Les Echos, việc chuyển hướng diễn ra theo chiều thẳng đứng từ trên áp đặt xuống, trong khi các doanh nhân Nga, với tâm lý nghi ngại xưa nay, thích cung cách làm ăn với phương Tây hơn. Một người than phiền : « Chúng tôi là người châu Âu, nay bị buộc phải đi xa làm ăn tận châu Á ».
Một hạn chế khác trong chủ trương hướng về châu Á là quan hệ với Nhật Bản. Những năm gần đây, hai ông Vladimir Putin và Shinzo Abe đã gặp nhau đến 22 lần, nhưng vẫn chưa có được làn sóng đầu tư mạnh mẽ từ Nhật. Một người thân cận với Kremlin chỉ trích : « Người Nhật nói nhiều nhưng làm chẳng bao nhiêu », tố cáo Tokyo thiếu can đảm để giải quyết tranh chấp về quần đảo Kuril, bị Hồng quân chiếm từ thời Đệ nhị Thế chiến. Hai nước vẫn chưa ký hiệp ước hòa bình từ năm 1945 vì vấn đề này – một đám mây mù thực sự làm u ám công cuộc xoay trục sang châu Á của ông Putin.
Trump sẽ chặn được cuộc điều tra của chưởng lý Mueller ?
Tại Hoa Kỳ, « Donald Trump muốn chấm dứt cuộc điều tra về vụ Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ ».Đó là nhận xét của La Croix, sau khi tổng thống Mỹ sa thải bộ trưởng Tư Pháp Jeff Sessions hôm 07/11, tạm thay thế bằng chánh văn phòng bộ này, Matthew Whitaker.
Ông Whitaker, cựu chưởng lý liên bang 49 tuổi, vốn là người ủng hộ nhiệt thành của ông Donald Trump, có thể yêu cầu chưởng lý đặc biệt Robert Mueller ngưng tìm tòi về phương diện nào đó, từ chối cho mở rộng cuộc điều tra. Bộ trưởng Tư Pháp lâm thời cũng có thể cắt bớt ngân sách, khiến ông Mueller buộc lòng phải giảm số cộng tác viên, cũng như phương tiện điều tra. Whitaker còn có thể chặn các trát đòi hầu tòa bị cho là thiếu căn cứ, trong trường hợp này Quốc Hội phải được thông báo. Cuối cùng, là việc cách chức chưởng lý đặc biệt, nhưng chỉ khi nào có « thái độ không tốt », xung đột lợi ích hoặc các « lý do chính đáng »khác.
Sau 18 tháng điều tra, chưởng lý đặc biệt Mueller đã buộc tội 32 người, trong đó có 26 công dân Nga. Bốn cộng sự của tổng thống Trump đã nhận các tội khác nhau, trong đó có cựu giám đốc chiến dịch tranh cử là Paul Manafort. Đến giữa tháng 11, các luật sư của Donald Trump phải nộp cho ông Mueller các văn bản trả lời cho khoảng 12 câu hỏi, sau đó chưởng lý hoặc chấp nhận những bản khai này, hoặc quyết định thẩm vấn riêng ông Trump. Khi cuộc điều tra kết thúc, chưởng lý sẽ gởi báo cáo cho bộ trưởng Tư Pháp, ông này có thể hoặc chuyển cho Quốc Hội, hoặc giữ kín. Hạ Viện nay do phe Dân Chủ nắm đa số, có thể ra lệnh giao nộp bản kết luận. Nếu chính quyền từ chối, vụ này sẽ được đưa ra trước Tối cao Pháp viện.
Cử tri phân cực, chủ nghĩa dân túy lan rộng
Cũng liên quan đến Hoa Kỳ, Les Echos nhấn mạnh đến « Sự bùng nổ phân cực của cử tri ». Kết quả bầu cử giữa kỳ tại Mỹ cho thấy chủ nghĩa dân túy không chỉ là một sự cố của lịch sử, mà đã bắt rễ khắp nơi trên thế giới.
Phe Dân Chủ nghĩ rằng hai năm sau cuộc bầu cử tổng thống, cử tri Mỹ sẽ sửa chữa sai lầm của mình, nhưng than ôi, đã không có làn sóng xanh, và thắng lợi chỉ tương đối. Trước hết, vì mọi tổng thống Mỹ đều thua trong bầu cử giữa kỳ chứ không chỉ ông Trump. Thứ hai, phe Cộng Hòa được củng cố tại Thượng Viện, một sự kiện chưa từng có kể từ thời John F. Kennedy. Cuối cùng, kết quả chứng tỏ hai phe đều cứng rắn hơn, chứ không phải là phe nào chiến thắng phe nào.
Nước Mỹ chia rẽ hơn bao giờ hết, về chính trị, dân cư và địa chính trị. Đảng Cộng Hòa nay được coi là đảng của nam giới da trắng sống ở nông thôn, còn Dân Chủ với gần 100 phụ nữ tại Hạ Viện, trụ lại ở thành thị và ngoại ô. Tình hình Hoa Kỳ tiêu biểu cho sự phân cực của lá phiếu ở nhiều nơi khác. Một mặt là mức sống của giới trung lưu bị sụt giảm, mặt khác, hiện tượng di dân cùng với những tranh cãi về bản sắc đã đào sâu hố ngăn cách giữa người dân.
Người thì đòi công nhận quyền của các sắc dân thiểu số và bình đẳng giới, người khác chủ trương ngược lại và ngả theo dân tộc chủ nghĩa. Donald Trump là hiện thân của việc ngả hẳn sang hữu của Cộng Hòa, còn Dân Chủ bị mất đi lớp cử tri công nhân, nay là tập hợp ô hợp những người ghét Trump. Theo tác giả, giải pháp phải là một sự thỏa hiệp, nhưng giả thiết này còn xa. Một số nhân vật Dân Chủ bước vào Hạ Viện với « khẩu súng giắt ở thắt lưng », còn Donald Trump vốn không phải là người thích hòa hảo. Bị chia rẽ trong thù hận, mối đe dọa bạo lực không chỉ là ở Mỹ, mà còn lan ra các nước phương Tây.
Nguồn: RFI